Đôi lúc, có những con đường, có những bài hát, có những mảng màu, bất giác làm em nhớ về anh. Nhưng em sẽ không nhớ nhiều, chỉ chút chút, rồi thôi.
Sáng, trưa, chiều, tối, em tập tành với cảm giác không có anh. Là cười rất tươi với những người trước mắt, và chẳng còn đằng đẵng mong anh ở phía sau. Rồi những người mới đến cũng sẽ làm em cười vui như anh đã từng vậy. Phải không?
Sau chia tay, nếu người này rẽ trái, thì người kia rẽ phải. Đương nhiên, ai cũng sẽ tiến lên phía trước, chứ không dại dột lùi lại phía sau. Dù thế nào, thì khoảng cách cứ xa càng xa, hai tấm lưng cứ đối nhau như thế. Cũng có đôi lần nhìn lại, là để xem mình đã đi được bao lâu, hay để xem ai kia có quay đầu lại như mình?
Sau chia tay, em nhận ra nó chẳng ghê gớm như mình vẫn nghĩ, thất tình cũng chỉ là cảm giác mất mát một thứ trước sau gì cũng chẳng thuộc về mình thôi. Nên tốt hơn hết là...chẳng đau nữa.
Trước khi tình yêu mới bắt đầu, em không thể tưởng tượng được em có thể yêu một người nhiều đến mức ấy.
Trước khi tình yêu đấy kết thúc, em không bao giờ nghĩ, một mối tình rất đậm sâu cuối cùng cũng đi đâu mất...
Trước khi quên đi anh - tình cũ, em mãi chẳng thể tin được, một tình yêu khắc cốt ghi tâm đến gìơ cũng chỉ còn một vết mờ nhạt.
Xa Hà Nội, em sẽ chôn chặt bốn mùa đông từng rất ấm áp với anh, với tách café trứng cùng nhau thưởng thức, với những tối ngồi ghế đá ăn kem Thủy Tạ nghe được đồng hồ điểm những mấy lần chuông. Hà Nội với em sau cùng chỉ còn một tình yêu đã trở thành xa lạ. Hết hẹn hò, hết thương nhớ, hết đợi chờ. Xa nơi đã từng qua, em sẽ thật vững vàng ở nơi em sẽ đến. Những con đường lạ rồi sẽ thành quen. Những cảm xúc đến vô tình sẽ thành hình thương nhớ.Chẳng ai chịu một mình bơ vơ mãi, huống gì, em là một cô gái, có tuổi trẻ để đam mê, có sức xuân để khao khát. Mất mát sẽ chẳng làm tan nát tim em đâu, quên đi những ngày tổn thương, cũng chẳng còn em của những âu sầu quá khứ. Em sẽ thêm một lần yêu mạnh mẽ như một lần từng quên mạnh mẽ.